(TN&MT) - Hoàng hôn buông lơi mặt nước, phất phơ lau sậy in xuống mặt sông Thu Bồn. Tiếng dao tiện ống sậy ngọt lẹm hòa trong tiếng líu ríu của người dân gốc Quảng và một giọng Hà Nội nhẹ như gió thoảng. Tôi nghe câu được câu chăng. Lạ lắm. Và cũng tò mò lắm. Có gì đó thôi thúc bước chân tôi tới gần.