(TN&MT) - Đứng trên ngã ba biên giới A Pa Chải: Việt Nam - Lào - Trung Quốc - địa danh xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên), chúng tôi cảm nhận mùa xuân đang về.
Trên từng tấc đất miền biên viễn thiêng liêng cực Tây của Tổ quốc, Sín Thầu đang căng trên lồng ngực các cô gái Hà Nhì trong màu áo váy hoa sặc sỡ tung tăng xuống chợ, hòa quyện trong hương thơm hoa rừng, hương vị rượu nếp nương…
Tết sớm nơi ngã ba biên giới
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, náo nhiệt của phố thị, chúng tôi ngược ngàn 250km từ thành phố Điện Biên Phủ đến nơi mọi người thường gọi bằng cụm từ “ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào”, nơi “một tiếng gà 3 nước nghe chung” - xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Nơi đây có cột mốc A Pa Chải cực Tây của Tổ quốc - điểm đầu đặt bút vẽ bản đồ nước Việt.
Trên con đường cua gấp, chênh chao “vắt vẻo” qua lưng chừng núi, Tây Bắc mùa này đẹp như bức tranh với đủ các loài hoa rừng đang thi nhau khoe sắc, mùa xuân đang về hiện hữu… Nơi đây gọi mùa xuân về để chảy tràn khắp các vùng miền của quê hương đất nước. Qua Tả Kố Khừ để lên trung tâm xã Sín Thầu, không như chúng tôi đã hình dung trước đó về một chốn "thâm sơn cùng cốc", trái lại, người Hà Nhì ở A Pa Chải có cuộc sống đầy đủ, với nếp sinh hoạt văn minh. Những nhà gỗ vững chắc được lợp tôn, khu vệ sinh đặt cách xa nơi ở, trâu bò được nhốt trong chuồng trại, trẻ em có quần áo mặc, có chăn ấm khi mùa lạnh về.
Vừa gặp chúng tôi ở sân trụ sở xã, Pờ Chinh Pạ - Chủ tịch UBND xã Sín Thầu, với cái bắt tay như truyền lửa xua tan lạnh giá của núi rừng, oang oang giọng nói: “Nhà báo lên đây ở lại ăn tết với bà con Hà Nhì, còn vài ngày nữa thôi”. Tết người Hà Nhì được bắt đầu tổ chức vào ngày 6/12, vậy tính từ thời điểm chúng tôi đến Sín Thầu, chỉ còn 5 ngày là bắt đầu cái Tết của người dân nơi đây. Có lẽ vì vậy, trên đường theo chân Chủ tịch Pờ Chinh Pạ qua bản Tá Miếu, Tả Kố Khừ, A Pa Chải… đến đâu, chúng tôi cũng bắt gặp mọi người háo hức chuẩn bị cho một dịp đặc biệt. Tết người Hà Nhì đang cận kề, các bà, các cô đang lựa những bộ áo váy đẹp nhất cho đêm hội xòe náo nhiệt. Trong tôi bỗng trào dâng niềm cảm xúc, như được sống lại thập niên 90, Tết của miền quê Bắc Bộ nay đã đi vào hoài niệm.
Tết cổ truyền của người Hà Nhì được gọi là Hồ Sự Chà (Tết cơm mới). Ðược ấn định vào ngày con rồng đầu tiên của tháng 12 dương lịch (theo quan niệm của người Hà Nhì), Tết Hồ Sự Chà là ngày hội lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Du khách thập phương đến vào dịp này sẽ may mắn có cơ hội trải nghiệm một không gian văn hóa đặc sắc tuyệt vời, với những nét tinh hoa nhất của núi rừng miền Tây Bắc và con người được thể hiện qua ẩm thực, qua trang phục, qua âm nhạc và những câu chuyện kể cùng các phong tục, tập quán tốt đẹp lâu đời.
Gặp chúng tôi, ông Pờ Dần Sinh hồ hởi giới thiệu như nói lời mời, Tết người Hà Nhì đang được các nhà chuẩn bị rộn ràng các bản, nhà nào cũng mổ lợn (lợn được các nhà chăm chút nuôi từ đầu năm). Khách đến nhà nào cũng phải ở lại ăn cơm cùng gia đình. Ý nghĩa nhất đối với người Hà Nhì là phong tục cúng rừng vào ngày Tết. Rừng có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống của người dân, rừng che chở và bảo vệ nên được người dân coi như thần linh, dâng lễ vật tạ ơn để cùng rừng sinh sôi, nảy nở.
Ông Sinh với lời nói chắc nịch, mang âm điệu của người con núi rừng Tây Bắc, người dân chúng tôi rất hạnh phúc và mãn nguyện bởi được đón cái Tết sớm sung túc, đoàn viên như đang gọi mùa xuân về.
Tự hào dải đất vùng biên
Rừng Sín Thầu đã từng bị tàn phá do nghèo đói, tập tục canh tác… nhưng nay thì khác rồi, người dân 7 bản của xã Sín Thầu nơi dải đất cực Tây của Tổ quốc có quyền tự hào khi đi đầu trong gian khó, quân dân các dân tộc anh em sinh sống nơi đây bám đất, giữ rừng vững như “bàn thạch” một lòng đi theo Đảng.
Chủ tịch UBND xã Sín Thầu Pờ Chinh Pạ tự hào nói: Xã Sín Thầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đây là niềm vui lớn của xã vùng biên xa xôi gian khó bậc nhất của huyện Mường Nhé với số người nghèo hiện chỉ còn 19% (mỗi năm xã xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo từ 2 - 3%). Trong tương lai không xa, xã sẽ phấn đấu không còn hộ nghèo, tất cả nhờ vào đất rừng, dựa vào rừng để phát triển kinh tế. Xã đang phát triển trồng cây sa nhân, quế xen canh và trồng dưới tán cây rừng cho thu nhập cao từ 50 - 60 triệu đồng/ha. Cây sa nhân dễ trồng, phát triển nhanh, chỉ 2 năm đã cho thu hoạch nên đang được nhân rộng làm cây chủ lực để xóa nghèo, vươn lên làm giàu cho nhiều hộ gia đình.
Để giữ cánh rừng xanh nơi phên giậu của Tổ quốc, không cây rừng linh thiêng nào bị đốn hạ, chặt phá… xã Sín Thầu đã phát huy sức mạnh toàn dân trong việc bảo vệ 16.284,75ha rừng dọc tuyến biên giới bằng việc giao cho từng bản. Các bản thành lập từng tổ nhóm phân công hàng ngày tuần tra, bảo vệ rừng và giao cho trưởng bản chấm công hàng ngày, người tuần rừng được trả tiền trích ra từ dịch vụ môi trường rừng. Hàng năm, xã Sín Thầu có hàng nghìn lượt người tham gia cùng kiểm lâm địa bàn, Trạm bảo tồn bảo vệ, không để mất một cây rừng, chính vì vậy, hiện rừng của xã Sín Thầu đạt 73,36% độ che phủ, làm lên tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Đã đến xã Sín Thầu, cột mốc A Pa Chải, không ai không biết đến cái tên Sừng Sừng Khai - người bản A Pa Chải. Ông được ví như “cột mốc sống” - một tấm gương để người dân ở đây học tập, làm theo. Ông Sừng Sừng Khai trước đây là Phó Chủ tịch kiêm Trưởng công an Sín Thầu (nay ông là già làng, người uy tín của bản A Pa Chải) và là người đầu tiên đào ao lấy nước “trời” trong khe núi để thả cá, được người Hà Nhì học theo để đến nay xã Sín Thầu đã có gần 14ha ao nuôi thủy sản.
Chúng tôi đến nhà ông Sừng Sừng Khai, khi cả nhà ông đang tất bật chuẩn bị Tết, ông dẫn chúng tôi ra thăm ao cá, vừa đi ông vừa nói: “Người Hà Nhì làm nhà trên đá, gieo trồng trên đá, yêu thương cũng trên những tảng đá thô ráp phủ kín rêu phong... Đá nhiều vô biên, việc đào được ao để thả cá trước đây chỉ là giấc mơ, bởi quá khó khăn và vất vả, nhưng với quyết tâm, chúng tôi đã làm được”.
Ông Khai luôn tâm niệm, bảo vệ mốc giới biên cương cũng là bảo vệ chính ngôi nhà của mình. Dù năm nay sức khỏe ông đang yếu dần đi, nhưng tinh thần của ông thì không hề suy chuyển. Ông luôn dặn dò con cháu và tuyên truyền vận động bà con trong bản nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ biên giới, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu.
Chia tay Sín Thầu - A Pa Chải vào buổi chiều hoàng hôn mờ dần trên các dãy núi miền quan tái trập trùng, trong tôi hiện lên hình ảnh cuộc sống đổi thay “ngoạn mục” của người dân vùng biên đang ngày đêm “bám đất, giữ rừng” và đêm giã bạn với vòng xòe có lửa cháy nồng nàn trong mắt, lửa cháy trong câu dân ca em gái Hà Nhì hát lúc rót rượu cho tôi, nơi đây ngày Tết đang tưng bừng, rộn rã... Sín Thầu gọi xuân về!.