Dân tộc - Tôn giáo

Phài Lừa – Lễ hội độc đáo vùng sông nước Hồng Phong

Hoàng Nghĩa 20:24 16/05/2023

Tại huyện Bình Gia (Lạng Sơn), có một lễ hội cứ 3 năm mới tổ chức một lần, vào năm nhuận và đúng ngày 4/4 âm lịch. Đó chính là Phài Lừa - Lễ hội truyền thống của người dân xã Hồng Phong và các xã lân cận nơi con sông Bắc Giang chảy qua.

“Phài” nghĩa là “chèo”, “Lừa” nghĩa là “bè” - “Phài Lừa” nghĩa là Lễ hội “Chèo bè”. Đến với lễ hội, du khách sẽ được hòa mình vào các trò chơi dân gian gắn với vùng sông nước như: Đua bè, lặn bắt chân vịt, thi bơi…..; Được đắm chìm trong những làn điệu sli, lượn mượt mà của những đôi nam thanh nữ tú. Đặc biệt, được lắng nghe một truyền thuyết đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nguồn cội của Lễ hội.

img_20230516_114814.jpg
Lễ hội Phài Lừa được tổ chức 3 năm một lần vào năm nhuận. Năm 2018, Lễ hội này đã được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia.

Chuyện kể rằng, ngày xưa tại bến đò sông Văn Mịch, có đôi vợ chồng nghèo sống bằng nghề đánh bắt cá, vất vả nhưng cũng chỉ đủ ăn. Gần 40 tuổi, hai vợ chồng vẫn chưa có được một mụn con, buồn không tả xiết.

Một hôm, người vợ nằm mơ trên đường về nhà ngoại thì bị sét đánh vào mạng sườn, không lâu sau thì mang thai. Trong một lần đánh cá, 2 vợ chồng vô tình vớt được một quả trứng, ở đầu có một chấm rất đỏ. Thấy lạ, ông bà đem về ấp thử, thời gian sau trứng nở ra con rắn có mào đỏ. Vì chưa có con, ông bà người đánh cá nhận Rắn làm con. Sau này, bà vợ đã sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh.

Một hôm, hai anh em rủ nhau ra sông tắm, Rắn bơi giỏi và khỏe hơn nên bơi ra xa, còn người em do sức khỏe yếu hơn nên chỉ nghịch nước gần bờ. Chẳng may hôm đó người em bị thuồng luồng bắt mất. Lòng yêu thương em và căm hận lũ thuồng luồng độc ác, Rắn đã tung mình xuống sông, vặn mình ba lần rồi tìm đến hang ổ tiêu diệt lũ thuồng luồng để trả thù cho em và trừ họa cho dân làng.

Diệt hết thuồng luồng, Rắn trở về nhà từ biệt cha mẹ và hẹn cứ 3 năm, chàng Rắn sẽ về thăm cha mẹ một lần, rồi theo dòng sông bơi về hướng Kỳ Cùng và sống tại đó... Để luôn ghi nhớ công ơn, sự dũng cảm tiêu diệt kẻ ác của chàng Rắn, bà con ven sông Văn Mịch đã lập miếu thờ vợ chồng người đánh cá và chàng Rắn bên cây đa Pác Lọ Đảng.

Cũng từ đó, ngày 4/4 âm lịch của năm nhuận (ngày Thần Rắn trườn xuống sông để tiêu diệt thuồng luồng), bà con nhân dân vùng sông nước Văn Mịch tổ chức Lễ hội Phài Lừa để chào đón chàng Rắn trở về thăm cha mẹ, quê hương. Năm 2018, Lễ hội Phài Lừa đã được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia.

Lễ hội gồm 2 phần: Lễ và Hội. Phần lễ, thầy mo sẽ đại diện cho 3 dòng họ cai quản Đình là dòng họ Vi, Đỗ, Nông, bà con nhân dân quanh vùng làm lễ cúng Đình Ông, Đình Bà và chàng Rắn, cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa, sông nước nhiều tôm cá, cuộc sống ấm no.

Mâm lễ được làm từ các sản vật địa phương như: Lợn quay, gà, mâm xôi cẩm, xôi gấc, bánh dày, bánh ngải, chai rượu, hoa quả, bánh kẹo…. mang nét đặc trưng rất riêng của văn hóa ẩm thực Lạng Sơn nói chung, bà con các dân tộc Tày, Nùng huyện Bình Gia nói riêng.

anh-33.-thi-dua-be-mang.jpg
Đua bè mảng để chào đón chàng Rắn trở về thăm cha mẹ, quê hương

Phần hội, đặc sắc nhất là cuộc tranh tài thi Phài Lừa (còn gọi là đua bè mảng, thi lặn, lặn bắt chân vịt, thi bơi sải) của các chàng trai đến từ các thôn, bản trong xã. Đây là các phần thi đòi hỏi vận động viên phải có sự dẻo dai, bền bỉ, là người có nhiều kinh nghiệm sông nước. Trước khi lễ hội diễn ra, mỗi thôn, bản đã phải tiến hành làm bè cho các vận động viên luyện tập để hiểu, kết hợp ăn ý trong quá trình thi đấu.

Ngày mở hội, mỗi đội gồm 3 vận động viên phải vượt qua 3 vòng trên khúc sông dài 1.000m. Đặc biệt, trước khi về đích, mỗi bè phải lật 3 vòng trước đình thờ thần Rắn, tái hiện hình ảnh chàng Rắn đang oằn mình đánh lại lũ thuồng luồng gian ác, và uốn mình 3 vòng trên sông để từ biệt cha mẹ, dân làng.

Theo ông Hoàng Anh Trịnh - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phong, có một giai đoạn, Hội Phải Lừa đã bị thất truyền và không được tổ chức. Song, nhận thấy ý nghĩa nhân văn trong câu chuyện truyền thuyết gắn với lễ hội có ý nghĩa giáo dục truyền thống, tư tưởng với mọi thế hệ, từ năm 2003, xã Hồng Phong đã phục dựng và tổ chức thành công lễ hội.

Qua mỗi kỳ tổ chức, người dân trẩy hội lại đông hơn trước, cho thấy sức lan tỏa của Lễ hội đến du khách thập phương. Điều gì đã làm nên sức hút của Phài Lừa? Có lẽ, đó chính là không gian yên ả của vùng quê thanh bình Hồng Phong, nơi người ta có thể gác lại những lo toan, mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày, để đắm mình trong những câu hát đối dáp, giao duyên mượt mà, sâu lắng.

Và nhất là văn hóa ẩm thực bản địa với hàng trăm con lợn quay thơm nức được quay thủ công, bày bán dọc phố cùng những chén rượu men lá thơm nồng, những gánh hàng rong đầy ắp sản vật địa phương… Cùng sự chân thành, giản dị, mộc mạc nhưng đầy nhiệt tình, hiếu khách của bà con nơi đây.

screenshot_20230516_115047_facebook.jpg
Lê hội được tổ chức nhằm duy trì, bảo tồn, tôn vinh, quảng bá và phát huy các giá trị của Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Bóng chiều đã xuống, lễ hội dần khép lại. Những bóng áo chàm khuất dần trên mọi nẻo đường. Phút chia tay nào cũng đây bịn rịn, nuối tiếc, để rồi, cùng nhau nâng chén rượu nồng, cùng hẹn ước ngày gặp lại trong mùa lễ hội sau.

Ông Lèo Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết, năm nay, Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày 22 - 23/5 (mùng 4-5/4 âm lịch), tại Khu đình Pác Lọ Đảng, thôn Văn Mịch, xã Hồng Phong. Với loạt các hoạt động, gồm: Trưng bày, giới thiệu nét đẹp văn hóa, sản phẩm nông, lâm nghiệp địa phương; đua bè mảng; thi bơi, lặn bắt vịt, các trò chơi dân gian như đánh chắt, đánh cù, ô ăn quan… Đêm giao lưu văn nghệ giữa các thôn, cơ quan, đơn vị, trường học; thi tìm hiểu di sản địa chất và lễ hội Phài Lừa dành cho 19 đội đến từ 19 xã, thị trấn trên địa bàn…

Bài liên quan
  • Khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2023
    (TN&MT) - Tối 21/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan toàn quốc Di sản Văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lễ cúng rừng của người Mông Nà Hẩu: Bảo vệ không gian linh thiêng của con người
Một trong những lễ hội quan trọng trong năm của người Mông Nà Hẩu ngoài Tết Nguyên Đán là lễ cúng rừng, hàng năm các thôn sẽ tổ chức lễ cúng rừng một lần vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng. Đối với đồng bào vùng cao sống nhờ rừng, nương nhờ vào rừng, rừng vừa là nguồn sống, vừa là không gian linh thiêng cần được bảo vệ.
Đừng bỏ lỡ
  • [Infographic] - Các tôn giáo TP.HCM bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
    Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, trong giai đoạn 2020-2023, TP.Hồ Chí Minh đã xây dựng được 112 mô hình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của cộng đồng tôn giáo.
  • Chuyện những người “gieo chữ” ở vùng cao A Lưới
    (TN&MT) - Vượt qua những vất vả, gian nan, những giáo viên đang “cắm bản” tại rẻo cao A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) luôn nỗ lực truyền dạy, động viên đưa các em học sinh gần hơn với con chữ ở đại ngàn Trường Sơn.
  • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
    “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
  • Già làng, trưởng bản – Tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một trong những yếu tố quan trọng nhất là ý thức, sự chủ động vào cuộc, chung sức đồng lòng của bà con nhân dân. Trong hành trình ấy, già làng, trưởng bản chính là những hạt nhân uy tín, đi đầu, định hướng tuyên truyền để bà con hiểu, cùng nhau thực hiện các hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Người Dao Thanh Phán phát triển du lịch tại Bình Liêu, Quảng Ninh
    (TN&MT) - Bình Liêu là huyện biên giới ở phía Đông tỉnh Quảng Ninh, có gần 50 km đường biên giới với Trung Quốc. Nơi đây có tới gần 96% đồng bào là dân tộc thiểu số, chủ yếu là Tày, Dao, Sán Chỉ, Hoa… Trong đó người Dao Thanh Phán đông thứ 3 sau Tày và Sán Chỉ.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Lai Châu: Lưu truyền văn hóa dân tộc Lự
    (TN&MT) - Việt Nam ta có nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Dân tộc Lự, là một trong những dân tộc thiểu số dưới 10.000 người sinh sống tại Lai Châu. Tỉnh đã có nhiều chính sách bảo tồn văn hóa của người Lự . Nhờ đó, đã góp phần hòa cùng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO