Một trong những lễ hội quan trọng trong năm của người Mông Nà Hẩu ngoài Tết Nguyên Đán là lễ cúng rừng, hàng năm các thôn sẽ tổ chức lễ cúng rừng một lần vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng. Đối với đồng bào vùng cao sống nhờ rừng, nương nhờ vào rừng, rừng vừa là nguồn sống, vừa là không gian linh thiêng cần được bảo vệ.
Từ nhiều năm nay lễ cũng rừng của người Mông Nà Hẩu đã trở thành lễ hội chung của đồng bào các dân tộc trong vùng. Năm nay, lễ cúng rừng đã được huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức với quy mô cấp huyện. Cúng rừng đầu năm cũng là dịp để chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện cùng đề cao trách nhiệm trong công tác chăm sóc và bảo vệ rừng.
Theo người Mông quan niệm, rừng là nơi che chở bảo vệ cuộc sống của con người nhất là khi phải chống chọi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Trong mỗi thôn, bản của người Mông bao giờ cũng có một khu rừng thiêng hay được gọi là rừng cấm. Trong mỗi khu rừng cấm đều có một vị thần giúp đỡ dân làng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ người dân tránh được hạn hán và bão lũ. Với mỗi khu rừng đều gắn với những sự tích mang tính thần bí linh thiêng và có những kiêng kỵ nhất định.
Nghi thức rước lễ được thực hiện trong không khí trang nghiêm, mang ý nghĩa thiêng liêng với ngụ ý báo cáo với thần rừng và đất trời chứng giám cho việc cộng đồng làng xã tổ chức Tết rừng.
Trong màn sương mờ ảo và cánh rừng ẩm ướt của đầu mùa xuân nghi lễ cúng rừng trở nên linh thiêng và bí ẩn. Tất cả đồ cúng của buổi lễ được người dân mang đến dưới một tán cây to trong cánh rừng để cúng thần rừng.
Thầy cúng sẽ lựa chọn một thân cây trong rừng để làm bàn thờ và dùng gạch đá và củi khô để làm bếp. Các nghi lễ cúng thường diễn ra trong khoảng 2 tiếng đồng hồ với các nghi lễ mời thần rừng về chứng kiến như: Cắt tiết lợn, gà để tế lễ và mời thần linh về thụ hưởng lễ vật. Lời cúng khá đơn giản với mong ước được thần rừng về che chở cho đời sống của dân làng.
Sau khi kết thúc phần nghi lễ cúng chính, tại các điểm cúng rừng, thầy cúng và người dân trải lá ngồi xuống cùng nhau họp, đánh giá tình hình bảo vệ rừng năm qua và cùng thề giữ rừng.
Trưởng thôn sẽ là người đánh giá kết quả công tác bảo vệ rừng, tuyên dương các hộ làm tốt. Đồng thời, nêu tên và phê bình các hộ làm chưa tốt để nhân dân trong thôn được biết.
Trưởng thôn sẽ đại diện cho người dân trong thôn, bản hứa với thần rừng không để nhân dân trong thôn cũng như người ngoài vào rừng cấm chặt cây, chăn thả gia súc, đồng thời sẽ khuyên bảo dân bản trồng rừng và bảo vệ rừng tốt hơn.
Chính trong lễ cúng rừng này người dân sẽ thống nhất những nguyên tắc bảo vệ rừng thông qua hương ước bảo vệ rừng của thôn, bản. Trong 3 ngày diễn ra lễ cúng rừng tất cả các gia đình đều không đi làm đồng hoặc lấy củi trong rừng, kiêng không được chặt cây trong rừng nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền, lợn, gà để thầy cúng tạ lỗi với thần rừng và dân làng.
Sau khi thực hiện nghi thức thề giữ rừng, trưởng thôn và nhân dân bầu ra tổ tự quản bảo vệ rừng năm mới (trước đây người Mông gọi là chủ rừng). Tổ tự quản rừng sẽ có người đàn ông là những người mạnh mẽ, am hiểu về cây rừng và hiểu tập quán của bà con trong thôn.
Sau khi bầu tổ tự quản, ngay tại địa điểm cúng rừng, người dân sẽ tổ chức ăn tết trên rừng. Mỗi người tham gia lễ cúng sẽ mang theo một cái bát, một đôi đũa, đàn ông mang theo chai rượu, phụ nữ mang theo hộp cơm, muối ớt. Cùng với thực phẩm mang theo, lợn, gà cúng xong sẽ được chia thành các phần để người dân cùng nhau trải lá dong, lá cọ để ăn bữa cơm đoàn kết.
Có thể thấy, lễ cúng rừng của người Mông ở Nà Hẩu ngoài ý nghĩa tâm linh cúng thần rừng còn có ý nghĩa lớn trong việc gắn kết cộng đồng các dân tộc, gắn con người với thiên nhiên. Đây cũng là dịp để tổng kết triển khai công tác chăm sóc và bảo vệ rừng của địa phương và nâng cao ý thức của người dân trong công tác chăm sóc và bảo vệ rừng.