Hội hát Sli của người Nùng tại Lạng Sơn trong "mùa dịch" Covid 19
Thứ Bảy 06/03/2021 , 03:19 (GMT+7)(TN&MT) - Hội sli của người Nùng tại Lạng Sơn, đặc sắc nhưng có nhiều nhóm hát thiếu ý thức, không đeo khẩu trang, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid 19.
Ngày 22 tháng Giêng hàng năm, vào đúng Ngọ người dân địa phương mở hội rước bát hương ông Tuần Tranh từ đền Kỳ Cùng lên đền Tả Phủ tạ nghĩa, ngày 27 sẽ rước kiệu quay ngược lại. Đặc biệt ngày 27 sẽ diễn ra lễ cướp đầu pháo, theo quan niệm dân gian ai cướp được đầu pháo năm ấy sẽ gặp may mắn tài lộc.
Năm nay, do đại dịch Covid 19 nên UBND TP Lạng Sơn không tổ chức hội, nhưng theo thói quen, bà con từ khắp các vùng quê năm nào cũng tập trung rất đông về khu tượng đài Hoàng Văn Thụ tham gia giao lưu hát sli.
Sli là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hát sli không những tạo lập không gian, môi trường diễn xướng đáp ứng nhu cầu giao lưu, sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, nơi gặp gỡ, trao đổi, giao lưu tình cảm, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trong nhân dân, tạo sự gắn kết giữa văn hóa cổ truyền và hiện đại khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc.
Thông qua nội dung, chủ đề các bài hát Sli thể hiện những quan niệm về đạo đức, chứa đựng những giá trị nhân bản, nội dung tư tưởng mang tính hướng thiện và có tác dụng giáo dục sâu sắc.
Với những nội dung, giá trị đặc sắc, ngày 27/8/2019 “Hát Sli dân tộc Nùng Tỉnh Lạng Sơn” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
![]() |
Hàng năm, sau hội trước bát hương ông Tuần Tranh, theo thói quen, bà con từ khắp các vùng quê thường tập trung rất đông về khu tượng đài Hoàng Văn Thụ tham gia giao lưu hát sli khiến nơi đây trở thành ngày hội hát sli lớn nhất Lạng Sơn. (Ngày 22 và 27 tháng Giêng) |
![]() |
Các "cô gái" người Nùng giúp nhau trang điểm trước khi vào hội hát "đối thơ" sli |
![]() |
Một số chị em khác tự trang điểm qua gương của xe máy. |
![]() |
Nội dung hát sli, phải có “đối tượng hát”, tức là phải có bạn hát đối đáp (như hát quan họ). |
![]() |
Tùy từng đối tượng hát mà nội dung chủ đề cuộc hát được xác định hát đố, hát giao duyên. Mỗi bên bạn hát thường có hai người. Lời các bài sli, lượn rất tình cảm và giàu hình ảnh... |
![]() |
Sli trong tiếng Nùng nghĩa là “thơ”, là một làn điệu dân ca đặc sắc, gắn bó máu thịt và trở thành tài sản tinh thần quý giá, một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Nùng ở Lạng Sơn. |
![]() |
Hát Sli không chỉ là một loại hình dân ca độc đáo của người Nùng mà còn chứa đựng và truyền tải những giá trị vô giá, đầy tính nhân văn, được đúc kết và gìn giữ qua bao thế hệ. |
![]() |
Thông thường sli có 3 lối hát cơ bản là hát nói (đọc thơ); xướng sli (ngâm thơ) và dằm sli hoặc nhằm sli (lên giọng hát). |
![]() |
Hát sli được cho là đang thiếu vắng những lớp người kế cận, hiếm thấy thanh niên tham dự lễ hội |
![]() |
Bà con từ khắp các vùng quê thường tập trung rất đông về khu tượng đài Hoàng Văn Thụ |
Mặc dù được chính quyền địa phương tạo điều kiện vui xuân nhưng có nhiều nhóm hát thiếu ý thức, không tuân thủ quy định đeo khẩu trang, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid 19, dưới đây là hình ảnh ghi nhận của PV:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.jpg)
Đặc sắc Ngày hội hoa đào Lóng Luông
(TN&MT) – Ngày hội hoa đào là hoạt động được xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân mới, khi hoa đào nở rộ, nhằm tôn vinh nét đẹp của hoa đào Lóng Luông; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc xã Lóng Luông với nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo.

Lào Cai: Độc đáo Lễ cúng “Thần Nước, Thần Rừng” của người Hà Nhì
(TN&MT) - Sau Tết Nguyên Đán, đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Ý Tý, Lào Cai lại cùng nhau cúng “Thần Nước, Thần Rừng” cầu mong bình an, no ấm, hạnh phúc và giáo dục con cái bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Đây là một nét văn hoá đặc sắc riêng của dân tộc Hà Nhì ở vùng cao Lào Cai.

Hòa Bình: Tục để cây mía bên ban thờ của người Mường
(TN&MT) - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để sum vầy, mà còn là thời điểm để mỗi người tìm về cội nguồn văn hóa, gìn giữ những phong tục truyền thống tốt đẹp. Trong văn hóa của người Mường ở tỉnh Hòa Bình, cây mía không chỉ là một loại cây trồng thông thường, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Dọc đại ngàn Trường Sơn
(TN&MT) - Trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cơ Tu, Kor, Xơ Đăng, Bhnoong ở Quảng Nam đang từng ngày thay đổi nhờ sự trợ lực từ những chính sách của Đảng, Nhà nước. Hàng loạt các chính sách vùng đồng bào đang được phát huy hiệu quả đã tạo ra sức bật lớn trong đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế bền vững để đời sống hơn xưa.

Nâng cao hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1716/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030.

Bát Xát (Lào Cai): Khai mạc Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi
(TN&MT) - Ngày 19/12, tại chợ trung tâm thị trấn, UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ phía Bắc tổ chức “Phiên chợ văn hóa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Ngày hội hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; công bố các sản phẩm OCOP năm 2024 và khánh thành chợ trung tâm thị trấn Bát Xát.