Hoa ban nở trắng phố rừng Tây Bắc

Chính Tới - Ngọc Trâm | 26/02/2021, 12:32

(TN&MT) - Cứ vào dịp tháng 2 âm lịch hàng năm, thời tiết nắng ấm, ở vùng Tây Bắc, hoa ban bắt đầu nở trắng núi, trắng rừng. Người dân các bản, các mường lại hội tụ nhau đánh trống, đánh chiêng, vui hội. Đây cũng là dịp nam nữ thanh niên vui chơi, ca hát, đánh đàn tính, thổi kèn, rủ nhau đi hái hoa ban để làm quen và tỏ tình với người mình yêu.

Truyền thuyết người Thái kể rằng: Thuở đó, có một chàng trai tên là Khum đem lòng yêu cô gái tên là Ban. Khum vừa giỏi làm nương, lại có tài săn bắn. Ban thì khéo tay dệt vải, có giọng hát làm say đắm nhiều chàng trai. Thế nhưng, cha nàng Ban vì ham giàu nên đã đem gả nàng cho con trai nhà tạo mường, vốn là một thanh niên lười nhác, còn có tật gù lưng.

Mặc cho cô gái hết lời van xin, người cha vẫn không từ bỏ ý định, và ông đã bàn bạc cùng với nhà tạo mường sửa soạn làm lễ cưới cho hai người. Nàng Ban đã chạy sang bản của Khum tìm chàng để cầu cứu. Nhưng chẳng may khi đến nhà Khum, thì được tin chàng đã theo cha đi mua trâu ở bản xa. Nàng bèn lấy chiếc khăn piêu của mình, buộc vào nơi cầu thang nhà người rồi bươn bả đi tìm chàng. Nàng đi hết núi này, rừng khác, gọi tên người yêu đến khản cả giọng, nhưng chàng ở xa nào có nghe thấy. Chàng Khum về đến nhà, thấy chiếc khăn piêu của người yêu vắt nơi cầu thang, biết là có chuyện chẳng lành, vội vã đi tìm nàng. Leo qua chín núi mười đèo, cuối cùng, chàng thấy người yêu gục bên một tảng đá băng giá phủ trắng.

Cảm động trước sự thủy chung của nàng Ban, chàng Khum đã cắt lấy một đọan nứa tép, khoét lỗ thành cây sáo dọc (tiếng Thái gọi là pí thiu). Chàng thổi sáo bên xác người yêu đến khi kiệt sức, ngã gục, đầu nhọn cây sáo trọc sâu vào họng chàng làm chảy máu. Nơi nàng nằm xuống sau đó mọc lên một cây hoa mang búp trắng như búp tay người con gái, nhụy hoa màu tím là máu của chàng trai. Và chẳng bao lâu, loài hoa ấy mọc lan ra khắp núi rừng Tây Bắc, và hằng năm cứ mỗi độ xuân về, hoa nở trắng như bông. Người ta đặt tên loài hoa đó là hoa ban.

Hãy cùng ngắm những hình ảnh hoa ban khoe sắc xen lẫn trong đời sống hàng ngày của người dân vùng Tây Bắc.

Hoa ban điểm sắc trắng cho núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Chính Tới

 

Hoa ban, đặc biệt là Lễ hội Hoa ban gắn với cư dân làm nghề lúa nước Tây Bắc. Ảnh: Chính Tới

Hoa ban trồng trên đường phố Sơn La. Ảnh: Chính Tới

Hoa ban trắng điểm những giọt sương ánh lên một màu tinh khiết. Ảnh: Chính Tới

Hoa được người dân mang về trang trí trong nhà, trên cây “Xặng Bók” trong Lễ hội “Xên lẩu nó” của đồng bào Thái. Ảnh: Chính Tới

Được ông “thầy mo” bày biện trong nghi lễ. Ảnh: Chính Tới

Hoa ban trong vũ hội. Ảnh: Chính Tới

Mùa hoa ban còn là dịp nam nữ vui chơi, ca hát, làm quen và tỏ tình với người mình yêu. Ảnh: Chính Tới

Năm2021, các tỉnh Tây Bắc dừng tổ chức Lễ hội Hoa ban do dịch Covid-19. Trong ảnh là lễ hội những năm trước. Ảnh: Chính Tới

Bài liên quan
  • Sắc tím hoa ban giữa lòng Hà Nội
    (TN&MT) - Thời điểm này, tại các tuyến phố như Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Du, Thanh Niên, Trần Duy Hưng,… sắc tím hoa ban lại rực rỡ cả một góc trời. Vẻ đẹp của loài hoa đến từ núi rừng Tây Bắc đã làm say đắm biết bao người và dường như nhờ có hoa ban mà Hà Nội trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát triển Kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá vùng DTTS&MN - Bài 2: Bắc Sơn (Lạng Sơn): Phát triển du lịch cộng đồng
(TN&MT) - Với nhiều lợi thế về văn hóa, tài nguyên thiên nhiên cùng nhiều địa danh, dích tích lịch sử, cách mạng, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Đồng thời luôn coi trọng công tác bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Đừng bỏ lỡ
  • Quảng Ngãi: Linh hoạt các giải pháp để hoà giải tranh chấp đất rừng
    (TN&MT)- Nhiều năm nay, tranh chấp đất rừng là vấn đề luôn nhức nhối, âm ỉ ở các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. Thế nhưng, với cách làm linh hoạt, mềm mỏng và quyết liệt của người cán bộ địa phương, câu chuyện tranh chấp đất đai của những người dân Trà Bồng đang dần được tháo gỡ.
  • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của đồng bào DTTS
    (TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần ổn định các khu dân cư, khu sản xuất cho đồng bào DTTS, đồng thời, góp phần bảo đảm cho việc phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
  • Bến Tre: Quan tâm đồng bào DTTS xây dựng quê hương giàu mạnh
    (TN&MT) - Thời gian qua, công tác tham mưu thực hiện chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành tỉnh Bến Tre; đặc biệt trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, góp phần cùng cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), đoàn kết gắn bó, chung tay xây dựng quê hương.
  • Linh mục Phạm Văn Quế “người truyền lửa” cho các em học sinh nghèo
    (TN&MT) - Mỗi năm vào dịp hè, Linh mục Phạm Văn Quế lại bỏ tâm sức, thời gian để tổ chức lớp học tiếng anh miễn phí cho các em học sinh tại Giáo xứ Phong Ý, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Nghĩa cử hết sức cao đẹp, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đã được duy trì từ năm 2011 tới nay, qua từng giáo xứ mà ông đã phụ trách.
  • Cần Thơ: Tăng cường công tác cấp giấy CNQSDĐ cho đồng bào DTTS
    (TN&MT) - Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố nói chung, người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng.
  • Bát Xát - Lào Cai: Trưởng Bản người Mông xoá hủ tục
    (TN&MT) - Trước đây, cũng do sống ở nơi xa xôi, cách trở, ít giao tiếp với bên ngoài, nên người Mông còn nhiều tập tục lạc hậu ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống. Nhận thấy cần phải tháo sợi “dây trói” này cho đồng bào dân tộc mình, hơn 10 năm qua, Trưởng Bản Ma Seo Lằng, Bí thư Chi bộ Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát( Lào Cai) đi đầu trong việc xóa bỏ hủ tục, hiến đất xây dựng nông thôn mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO