(TN&MT) - Sau khi hòa lưới điện quốc gia, hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc ở miền Trung – Lý Sơn đang thay da đổi thịt trong niềm vui đến ngỡ ngàng của người dân. Nhiều cơ chế chính sách dành cho Lý Sơn đang được nhà nước đầu tư như những làn gió mới với kỳ vọng đưa hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc phát triển xứng tầm với vị trí chiến lược, với tình yêu và lòng tự hào của người dân cả nước.
Hòn đảo anh hùng
Lướt trên những ngọn sóng xanh, con tàu cao tốc xuất phát từ cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) vượt qua 18 hải lý đưa chúng tôi đến Lý Sơn. Huyện đảo hiện ra với một màu xanh ngát của cỏ cây, của sự ồn ã, náo nhiệt từ bến cầu tàu… Đặt chân lên đảo, xuyên qua con đường mòn ngoằn nghèo dưới chân núi với hai bên là cánh đồng tỏi xanh rì, chúng tôi tìm đến nhà cụ đồ già Võ Hiển Đạt, thôn Đông, xã An Vĩnh- người được mệnh danh là “pho sử sống” của Lý Sơn.
Căn nhà 4 gian 2 mái với một gian thờ lớn chính giữa, đủ thấy gia chủ luôn coi trọng, gìn giữ truyền thống xưa. Với mái tóc, chòm râu trắng như cước, cụ đồ già như một ông tiên giữa chốn phàm trần. Dù đã 80 tuổi, nhưng khi nói về nguồn cội, về lịch sử oai hùng của Lý Sơn, ánh mắt, giọng nói của ông như trở lại thời trai trẻ, đầy hào khí: “Cùng với Sa Kỳ, Lý Sơn chính là quê hương của Hải đội Hoàng Sa, đội thủy binh có nhiệm vụ theo lệnh của triều đình đi khai thác, đo đạc hải trình, bảo vệ và khẳng định chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông”.

Theo những tài liệu hiện đang được lưu trữ thì từ thế kỷ XVII, triều đình phong kiến Việt Nam đã thành lập đội Hoàng Sa, lấy người ở Lý Sơn để khai thác và khẳng định, bảo vệ chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ví như sách “Phủ biên tạp lục” do nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn vào năm 1776 có ghi rõ: “…Trước đó, họ Nguyễn thiết lập đội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy người ở An Vĩnh (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) … Mỗi lần đội Hùng Binh Hoàng Sa ra đi làm nhiệm vụ họ mang theo lương thực và nước uống đủ dùng trong sáu tháng. Ngoài ra, mỗi người lính được cấp phát một tấm chiếu, bảy đòn nẹp tre, bảy dây mây buộc và thẻ bài ghi rõ danh tánh, bản quán, phiên hiệụ để phòng khi gặp nạn trên biển có thể dùng những vật dụng trên niệm, đánh dấu thi thể với mục đích gia đình có thể tìm được. Trên thực tế, suốt mấy trăm năm lịch sử, đã biết bao lớp người Lý Sơn, biết bao đội Hoàng Sa ra đi làm nhiệm vụ khai thác và khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và mãi mãi nằm lại với biển khơi.

Hàng năm vào tháng 3 Âm Lịch, các họ tộc ở Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
Để tưởng nhớ công lao những anh hùng đã hy sinh thân mình vì Hoàng Sa và để những người chuẩn bị lên đường yên tâm làm nhiệm vụ, cứ vào tháng 3 ÂL hàng năm các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức lễ “Khao lề thế lính Hoàng Sa”. Không ai còn nhớ Lễ “Khao lề thế lính Hoàng Sa” có từ bao giờ, nhưng câu ca dao về những binh phu Hoàng Sa thuở trước thì bất cứ người dân nào ở Lý Sơn cũng thuộc nằm lòng: Hoàng Sa trời nước mênh mông/ Người đi thì có mà không thấy về/ Hoàng Sa mây nước bốn bề/ Tháng hai (ba) khao lề thế lính Hoàng Sa…
Là hậu duệ đời thứ 7 của Cai đội Phạm Hữu Nhật, một trong những vị cai đội nổi tiếng trong đội hùng binh năm xưa, ông Phạm Thoại Tuyền, ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tâm sự: Những hùng binh ngày ấy được triều đình trao nhiệm vụ đặc biệt và ra đi với tâm thế trách nhiệm của thần dân với vua, đất nước. Lớp lớp người dân Lý Sơn – hậu duệ của đội hùng binh xưa luôn gìn giữ và kế tục truyền thống ấy- can trường tiến ra biển.
Vươn mình trỗi dậy
Hơn 4 thế kỷ đã trôi qua từ khi những ngư dân đầu tiên tuân lệnh triều đình vượt biển ra Cù Lao Ré (tên gọi của Lý Sơn) khai canh, khai cư và lập nghiệp. Lý Sơn ngày nay đã đổi thay rất nhiều. Hào khí của đội hùng binh năm xưa như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho người dân nơi đầu sóng ngọn gió này, để họ vững vàng ra sức xây dựng đảo, góp phần gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu.
Hiện nơi đây có trên 2.500 ngư dân với hơn 400 tàu thuyền công suất lớn đánh bắt xa bờ. Bên cạnh nghề đi biển truyền thống, Lý Sơn còn có nghề trồng hành tỏi rất phát triển. Đặc biệt là sản phẩm tỏi của Lý Sơn đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng của cả nước, cho nên không phải ngẫu nhiên mà nơi đây được mệnh danh là “vương quốc tỏi” của Việt Nam. Mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 2.000 tấn tỏi khô và 3.500 tấn hành khô. Chỉ tính riêng sản phẩm tỏi, năm 2013 Lý Sơn đã thu về gần 200 tỉ đồng.
Lý Sơn trù phú nhìn từ đỉnh núi Thới Lới
Đặc biệt, ngày 28/9/2014, dự án cấp điện lưới quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn bằng hệ thống cáp ngầm đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động. Đây là một dấu ấn, một sự kiện hết sức đặc biệt đối với mỗi người dân trên đảo. Trước đây, hơn 5.000 hộ dân với 22.000 nhân khẩu ở Lý Sơn phải chịu cảnh thiếu điện trầm trọng. Mỗi ngày người dân chỉ được sử dụng nguồn điện luân phiên 6 tiếng (người dân xã An Vĩnh có điện thắp sáng thì xã An Hải chịu cảnh mất điện) bằng trạm phát điện chạy dầu diesel với khoảng 10.000 Kwh mỗi ngày.
Người Lý Sơn hiền hòa, dễ mến, chất phác như cây hành, cây tỏi không thể giấu nổi sự vui mừng, hân hoan khi có điện. Với chất giọng dân miền biển đặc trưng, ông Nguyễn Văn Nam, khu dân cư số 4, xã An Vĩnh hồ hởi: “Mừng quá con ơi, còn vui hơn là Tết nữa đó. Điện về ông được xem ti vi thoải mái, thời sự phim ảnh, biết được thế giới đang có chuyện chi, lại còn quạt gió thổi vù vù nữa chứ, mát gì đâu, sung sướng gì đâu!”. Cứ sau mỗi câu “gì đâu” ông lại cười, nhắm tịt hai con mắt hằn đầy nếp thời gian. Đúng là trước niềm vui ai cũng như con trẻ!
Về đêm Lý Sơn tưng bừng ánh sáng điện
Từ khi có điện, nhiều nhà đầu tư, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá đã đến Lý Sơn khảo sát mở cơ sở làm ăn. Ở các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, sơ chế nông sản, chế biến hành, tỏi sấy khô đã bắt đầu lập kế hoạch mở cơ sở. Nhiều hộ dân đang đầu tư hàng tỷ đồng xây nhà nghỉ, khách sạn, mở nhà hàng để đón lượng du khách dự báo tăng đột biến. Với mỗi nông dân, họ đã đầu tư tiền lắp đặt hệ thống mô tơ chạy bằng điện để tưới phun cho hành, tỏi và hoa màu khác. Còn ông Bùi Thế Lại - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lý Sơn thì quả quyết: “Có điện, nông sản của nông dân được đầu tư bảo quản cẩn thận, tránh hao hụt, tổn thất như lâu nay. Nói chung, điện quốc gia sẽ làm thay đổi hẳn phương thức canh tác, bảo quản nông sản của hơn 3.400 hộ nông dân trên đảo”.
Tượng đài tưởng nhớ, ghi công Hải đội Hoàng Sa
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Hương- Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn tin tưởng: “Nhiều năm qua nguồn điện của huyện đảo rất yếu, nên việc phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là phát triển du lịch, dịch vụ hậu cần nghề cá. Có điện lưới quốc gia là động lực để Lý Sơn thúc đẩy phát triển kinh tế biển. Mục tiêu đến năm 2020 huyện đảo Lý Sơn sẽ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh”.
Những ngày cuối năm trên đảo, từng đợt gió biển se lạnh quất mạnh vào bờ làm cho những cánh đồng tỏi dập dìu như sóng biển. Dưới cánh đồng tỏi xanh rì, những người nông dân tần tảo nhưng nét mặt vẫn rạng ngời. Bởi, ai cũng cảm nhận được những đổi thay trên quê hương, mà chính họ là những người ngày đêm vun đắp. Điện đã về với đảo tiền tiêu, Tết này bà con ở huyện đảo sẽ được đón Tết trong ánh sáng điện tưng bừng cùng với người dân khắp mọi miền Tổ quốc…
Bài & ảnh: Lan Anh – Quỳnh Anh