Điện Biên: Múa dân gian các dân tộc cần một hướng đi

Hồng Hạnh - Hoàng Châu | 14/04/2021, 14:22

(TN&MT) - Điện Biên hiện có 19 dân tộc sinh sống, nghệ thuật múa dân gian Điện Biên hình thành, phát triển từ 3 - 4 nghìn năm trước, góp phần tạo nên tính đa dạng, phong phú và đặc sắc trong văn hóa truyền thống các dân tộc và là một phần của văn hóa của văn hóa Tây Bắc. Tuy nhiên, múa dân gian các dân tộc Điện Biên đang đứng trước nguy cơ thị mai một, thất truyền.

Múa Lam vông của dân tộc Lào, tỉnh Điện Biên

Nền nghệ thuật múa dân gian truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có bề dày lịch sử lâu dài và đã được bảo tồn, lưu giữ, phát huy giá trị đến tận hôm nay. Đây là một trong những di sản văn hóa giàu giá trị, chứa đựng bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, liên quan tác động tới nhiều khía cạnh khác nhau trong kinh tế - văn hóa - xã hội và tình cảm, nhận thức của đồng bào dân tộc đó, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng, đồng thời là vốn quý trong kho tàng di sản văn hóa truyền thống dân tộc cần được quan tâm gìn giữ.

Đối với các dân tộc Điện Biên, hầu hết những truyền thuyết về nghệ thuật múa đều do dân gian qua các thời đại truyền ngôn, truyền điệu lại, không có sách vở, cổ tự nào ghi chép. Nghệ thuật múa dân gian từ khi hình thành đã mang dấu ấn đậm nét của cư dân nông nghiệp mang bản sắc vùng cao, phản ánh mối quan hệ với thiên nhiên (đất, trời, mưa, nắng…), mang dấu ấn của không gian lao động và tập quán canh tác, đồng thời thể hiện nguyện vọng, ước mong về những vụ mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no thanh bình.

Xuất phát từ nhu cầu ban đầu là giải trí sau thời gian lao động, các động tác hình thể dần được cách điệu và nghệ thuật hóa, trở nên bài bản và hàm chứa những giá trị tinh thần của người sáng tạo. Múa dân gian tồn tại trong cộng đồng một cách tự nhiên, vốn có như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần.

Trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, đến nay, nghệ thuật múa dân gian tỉnh Điện Biên đã đạt đến trình độ phát triển nhất định. Những động tác múa đạt đến tính khái quát, tượng trưng của nghệ thuật múa.

Múa dân gian của dân tộc Khơ Mú 

Tuy nhiên, cùng với sự vận động của đời sống kinh tế - xã hội với nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân ngày một nâng cao, một số thể loại, hình thức múa dân gian truyền thống đã có sự biến đổi, yếu tố nguyên bản cũng mai một, phai nhạt đi ít nhiều. Đứng trước bối cảnh thay đổi toàn diện dưới tác động của sự phát triển nền kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa, nghệ thuật múa dân gian tỉnh Điện Biên cũng không tránh khỏi những chi phối, hệ quả mang tính hai mặt.

Theo tác giả Hồng Hạnh Trung tâm văn hóa, Điện Ảnh Điện Biên thì, múa dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên có nguy cơ mất bản sắc dân tộc và thất truyền vì sự lai căng của nền văn hóa ngoại lai với nhiều luồng văn hóa độc hại nhưng lại thu hút thị hiếu của một bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ, thanh niên các dân tộc.  

Bên cạnh việc xâm lấn của nền văn hóa ngoại lai gây ra những lệch chuẩn về đạo đức, thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ, chạy theo lối sống thực dụng, ưa chuộng các giá trị hào nhoáng bên ngoài, khuyến khích nảy sinh tư tưởng vong bản, sính ngoại. Từ đó có thể tạo tâm lý quay lưng lại với những giá trị truyền thống, trong đó có múa dân gian.

Mặt khác, quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ và triệt để làm nảy sinh hiện tượng đánh mất bản sắc, pha trộn văn hóa dẫn đến không phân định được đâu là yếu tố nguyên bản, đâu là kết quả tiếp biến văn hóa. Văn hóa gốc không tránh khỏi nguy cơ mai một bản sắc, thậm chí là tiêu biến, nhất là đối với những nhóm dân tộc đặc biệt ít người ở Điện Biên.

Theo tác giả nhận định, nghệ thuật múa dân gian đã và đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền. Những người nắm giữ di sản truyền thống đa phần đều đã có tuổi cao; ý thức, sự quan tâm của một số người dân và các cấp chính quyền chưa thường xuyên, rất nhiều điệu múa, dân vũ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của người già, một số khác mai một hẳn, không ai còn nhớ đến. Nếu không kịp thời khai thác, tiếp thu thì rất có thể nhiều di sản văn hóa phi vật thể sẽ mất đi vĩnh viễn, không có khả năng phục hồi.

Việc bảo tồn và giữ gìn di sản văn hóa, nghệ thuật múa dân gian trong phát triển du lịch đang đặt ra những vấn đề cấp bách. Việc khai thác di sản quá mức, phát triển du lịch quá nóng, thiếu nguyên tắc sẽ đem tới những mặt trái, những tác động tiêu cực đến di sản. Nhiều di sản văn hóa phải đối mặt với những thách thức, áp lực từ tình trạng thương mại hóa, làm tổn thương hoặc biến dạng di sản, nhất là đối với di sản văn hóa phi vật thể như múa dân gian. Không ít sản phẩm văn hóa do chạy theo mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu kinh tế đã bóp méo, cải biên di sản, phản ánh không chân thực giá trị của truyền thống, làm sai lệch hình ảnh văn hóa dân tộc.

Đây là những vấn đề đang tồn tại rõ ràng và cụ thể trong thực tiễn. Từ đó đặt ra cho những người làm công tác nghiên cứu và các cấp ngành, địa phương cần nghiêm túc tư duy, đề ra những giải pháp thiết thực và kịp thời để đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa dân gian các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên; “làm giàu giá trị” cho nghệ thuật múa dân gian, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

 

Bài liên quan
  • “Check-in” cùng công trình thủy lợi cổ nhất ở Tây Bắc
    (TN&MT) - Dọc theo dòng chảy đầu nguồn sông Nậm Mu xanh biếc uốn lượn trải dài theo những cánh đồng màu mỡ là những chiếc cọn nước (hơn trăm chiếc) làm nên nét đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái tại xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đây là những công trình thủy lợi độc đáo, là phương thức lấy nước tưới ruộng cổ xưa nhất không chỉ lưu giữ tập quán canh tác đặc trưng của người vùng cao mà còn là điểm hấp dẫn du lịch sinh thái hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
  • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
    “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
    Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
  • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
    (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
  • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
    (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO