Đem “cần câu” cho đồng bào về quê từ vùng dịch

Đình Tiệp | 18/10/2021, 05:37

(TN&MT) - “Đề án tạo sinh kế bền vững cho bà con trở về từ vùng dịch” ở huyện biên giới Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) đang thực sự tạo niềm tin và hy vọng mới cho bài toán tạo “sinh kế” cho đồng bào trở về quê hương từ vùng dịch trong suốt thời gian qua. Đây là một cách làm hay, kịp thời mà nhiều địa phương khác nên tham khảo, học tập.

Lời giải cho bài toán “sinh kế”

Trong câu chuyện với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Hữu Minh không thôi nhắc đến tình cảnh của bà con trở về từ vùng dịch. Theo ông Minh, nếu không tạo được sinh kế bền vững cho bà con, thì dù đã tránh được dịch Covid-19, người dân cũng sẽ bị “giặc” đói quật ngã. Vì thế mà trong nhiệm vụ số một, trên hết và trước hết là phòng chống dịch bệnh, ông luôn đau đáu về tạo ra “cần câu cơm” cho đồng bào. Theo số liệu từ UBND huyện Kỳ Sơn, tính từ ngày 27/4 đến nay đã có khoảng 5.000 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Kỳ Sơn trở về từ các tỉnh phía Nam. Còn từ 21/7 trở lại đây, con số này là 1.700 người.

Theo tính toán, dự kiến toàn huyện này sẽ có 7.000 người trở về từ các tỉnh phía Nam. Chăm lo đời sống, giải quyết việc làm cho bà con quả là bài toán nan giải. Thế nhưng, đây là nhiệm vụ mà lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và các cấp, các ngành của huyện này cần phải chung tay giải quyết.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn kiểm tra mô hình trồng cây dưới tán rừng ở xã Tây Sơn

Ông Minh cho rằng, huyện biên giới Kỳ Sơn không coi 7.000 người trở về quê là gánh nặng, mà đó là một nguồn nhân lực dồi dào góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Họ đã được tôi luyện trong các nhà máy, xí nghiệp, có tay nghề, kinh nghiệm… Đó là vốn quý. Vì vậy, trước mắt, huyện sẽ làm việc với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, thu nhận nguồn lao động này để họ có thu nhập. Tiếp theo, đã và sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao như ở xã Na Ngoi và một số xã khác như Mường Lống, Huồi Tụ.

“Chắc chắn một lượng lao động không nhỏ sẽ được tuyển dụng vào làm công nhân sản xuất, chế biến, tiêu thụ… Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích ruộng nước để bà con có đất sản xuất. Đồng thời khôi phục lại nhiều diện tích chè lâu nay bị bỏ hoang, xây dựng các Hợp tác xã chè để thu hút bà con tham gia…” – Ông Minh, cho hay.

Một bản người Mông ở Kỳ Sơn có nhiều con em trở về quê từ vùng dịch cần được tạo "sinh kế" để thoát nghèo

Về lâu về dài, với thế mạnh là huyện có diện tích rừng lên đến 83.000ha sẽ là tư liệu sản xuất “vĩnh cửu”. Nếu giao đất, giao rừng thành công trên diện tích đó thì trung bình mỗi hộ dân sẽ được giao trên 5ha đất. Theo tính toán, ngoài kinh phí khoanh nuôi, bảo vệ, thu hái lâm sản phụ, bà con còn được tham gia Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Lúc đó, việc thoát nghèo sẽ không còn là bài toán khó đã từng đeo đẳng suốt nhiều năm qua đối với người dân và chính quyền.

Được biết, trước mắt, huyện Kỳ Sơn đã và đang kêu gọi tài trợ giống cây, con… để những hộ nghèo trở về từ vùng dịch phát triển sản xuất. Hiện, đề án sẽ được tiến hành trên 7 xã, trước mắt chọn 2 xã làm thí điểm là xã Huồi Tụ và Mường Lống.

“Giấc mơ” thoát nghèo không còn xa vời

Được biết, toàn xã Huồi Tụ có 343 người trở về từ vùng dịch. Trong đó, có 85 hộ nghèo với 145 nhân khẩu. Các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong xã đã rất tích cực quyên góp để giúp đỡ bà con trở về từ vùng dịch. Tuy nhiên, người dân phần lớn cũng đang khó khăn, nên sự đóng góp đang rất hạn chế. “Được bác Minh, Chủ tịch huyện gợi ý, xã ta và xã Mường Lống xây dựng “Đề án Tạo sinh kế bền vững cho bà con trở về từ vùng dịch”. Trước mắt, xã kêu gọi người dân, cán bộ, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đóng góp giúp bà con mua giống cây, con… phát triển sản xuất” - Ông Dềnh Bá Lầu, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ, cho biết.

Theo lãnh đạo xã Huồi Tụ, cách làm của xã này là lập danh sách theo thứ tự, hộ nghèo nhất được ưu tiên trước nhất. Mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng, nhưng không được nhận tiền, mà xã sẽ thanh toán tiền cho bên bán giống. Việc mua bán bằng hình thức ba bên như thế này không phải thông qua bất kỳ trung gian nào, không cần thủ tục, hồ sơ rườm rà. Người dân tự đi tìm mua cây, con giống phù hợp. Thỏa thuận xong xuôi thì báo với xã, cán bộ chính sách, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã sẽ mang tiền đến thanh toán cho bên bán.

Bà Giàng Y Va, ở Bản Huồi Mú, xã Huồi Tụ vui mừng bên con bò vừa được hỗ trợ

Tại bản Huồi Mú, xã Huồi Tụ, bà Giàng Y Va vừa đi nhận bò về. Hai vợ chồng cứ thi nhau vuốt ve con vật quý mà họ mơ ước bao nhiêu năm rồi mới có. Bà Giàng Y Va cười nói liên hồi: "Nó là bò cái đấy. Ta mua của ông Vừ Xáy Và, người ở cùng bản với giá 9 triệu đồng. Con bò này chỉ hơn năm nữa là có thể đẻ con thôi. Lúc đó, nhà ta chắc chắn sẽ thoát nghèo đấy".

Tôi hỏi bà Va, tại sao được hỗ trợ 10 triệu đồng mà chỉ mua con bò 9 triệu? Bà Va vỗ vỗ vào mông con bò mà rằng, vì con này chỉ đáng giá chừng đó thôi. Dư được 1 triệu đồng thì gia đình khác được hưởng.

Khác với nhà bà Giàng Y Va, ở bản Phà Sắc, nhà ông Cử Nỏ Chá lại dám “đầu tư” thêm 4 triệu để mua con bò với giá 14 triệu đồng. Ông Chá cho biết, vì ông thích con bò này, lý do là chắc chắn nó sẽ rất nhanh đẻ con, nên ông mạnh dạn vay thêm 4 triệu đồng để mua bằng được. “Ta thích lắm, vui lắm, cứ như là mơ vậy. Nhận bò xong ta liền bảo mấy đứa con đưa nó vào rẫy để nó được ăn cỏ no nê mới thôi”, ông Cử Nỏ Chá phấn khởi cho biết.

Giao đất, giao rừng cũng là một trong những phương án trong “Đề án Tạo sinh kế bền vững cho bà con trở về từ vùng dịch”

Cách nhà bà Giàng Y Va vài quả đồi là nhà của vợ chồng Dềnh Bá Chù và Và Y Chò, một gia đình có con nhỏ hơn 1 tháng tuổi, vừa vượt cả ngàn cây số từ Bình Phước trở về. Nhà Chù chưa được nhận hỗ trợ đợt này vì chưa đến lượt ưu tiên, nhưng Chù và vợ không hề buồn. Chù nói: “Cả nhà ta về quê được bà con hỗ trợ nhiều rồi, cháu bé còn được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền sữa. Mà nhà ta thì chưa nghèo bằng nhiều người khác, nên phải ưu tiên cho họ trước. Ta được biết, xã đã xin được 19 con bò và đang tiếp tục xin nữa, đã trao được 8 con rồi. Mong là nhà ai cũng được để bà con đỡ vất vả, có cái làm ăn để thoát cái nghèo, cái đói”.

Rời Huồi Tụ khi đỉnh Phà Bún cao chót vót đã mờ dần, tâm trạng của tác giả cảm thấy phấn khởi và tràn đầy hy vọng. Mong sao cái đói, cái nghèo sẽ sớm rời xa bà con vùng cao Kỳ Sơn nói chung và người dân trở về từ vùng dịch nói riêng vì “cần câu” đã có trong tay mình.

Bài liên quan
  • Nghệ An: Sẽ thu hồi hơn 10.000ha đất của các Công ty nông lâm nghiệp
    (TN&MT) - Theo phương án tổng thể về sắp xếp, chuyển đổi và phương án sử dụng đất của các Công ty nông lâm nghiệp lập được các Sở, ngành thẩm định thì tổng diện tích đất dự kiến trả về cho các địa phương quản lý, sử dụng khoảng 10.090,24 ha. Đây là một nội dung quan trong về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
  • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
    “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
    Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
  • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
    (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
  • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
    (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
  • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
    (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
  • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
    (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO