Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ con người
Trong quan niệm của nhà Phật, Đức Phật là bậc Đạo sư đại giác ngộ đã đem đến cho nhân loại thông điệp về hòa bình, sự hòa hợp, an lạc tâm hồn giữa con người, vũ trụ xung quanh chúng ta, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.
Ngay từ khi ra đời cách đây hơn 26 thế kỷ, Đức Phật đã dạy các đệ tử về tầm quan trọng của môi trường và bảo vệ môi trường trong kinh A Hàm, phẩm Kinh Lâm có dạy: “Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng: ta nương vào khu rừng này để ở, chưa có chính niệm sẽ được chính niệm; tâm chưa định sẽ được định; nếu chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa diệt tận; chưa chứng đắc Niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc Niết Bàn… Này các Tỳ kheo phải bảo vệ môi trường tự nhiên trong sạch”. Bởi vậy, bảo vệ thiên nhiên cũng là bảo vệ nơi tu hành của Đức Phật, là hiển hiện lòng thành kính tại tâm.
Theo Học thuyết Duyên khởi, trong mối tương quan giữa các hiện tượng tự nhiên, nhân sinh và vũ trụ: Cái này có thì cái kia có; cái này sinh thì cái kia sinh; cái này diệt thì cái kia diệt. Các Pháp tùy thuộc vào nhau mà sinh khởi, hủy hoại thiên nhiên đồng nghĩa với hủy hoại môi trường sống của con người.
Liên hệ với vấn đề bảo vệ môi trường, có thể lấy ví dụ là từ cái “nhân” bảo vệ môi trường, con người nhận được “quả” là môi trường sống thư thái, trong lành, sức khỏe được cải thiện. Từ “nhân” phá hủy thiên nhiên, con người nhận được “quả” là môi trường ô nhiễm, căng thẳng, sức khỏe sa sút. Ý thức được điều này, con người sẽ cẩn trọng trong hành động của mình khi tác động đến thiên nhiên. Luật nhân quả sẽ chi phối đem lại kết quả tương ứng với hành động, tiêu cực hay tích cực.
Khởi điểm từ sâu trong cốt lõi, Phật Giáo đã tập trung vào ý nghĩa nhân đạo với môi trường bằng quan điểm mọi chúng sinh đều bình đẳng và mạng sống mang tính luân hồi. Ngay từ ngũ giới đầu tiên “Không sát sinh”, Phật giáo đã răn dạy: Các loài sinh vật đều mang cho mình sự sống. Dù là mạng sống của con người hay vật đều đáng giá, trân quý như nhau nên con người cần phải biết yêu thương, xót thương cho cả những sinh vật khác. Những việc như săn bắt, buôn bán các loài động vật làm mất cân bằng sinh thái, đi ngược lại với lời răn của đức Phật, và con người là đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Đại dịch Covid-19 - bắt nguồn từ một chợ buôn bán động vật cũng chính là một minh chứng rõ ràng cho việc con người phải trả giá cho nghiệp “sát sinh”.
Bản thân Thuyết Duyên Khởi cũng quan niệm rằng đời sống con người và môi trường có quan hệ tương hỗ. Bảo vệ, gìn giữ môi trường luôn trong lành, sạch sẽ cũng chính là bảo vệ sức khỏe của con người, hướng suy nghĩ của con người đến những điều tốt đẹp hơn và cũng là bảo vệ Đức Phật. Từ đó, Thuyết Duyên Khởi răn dạy con người biết yêu thương, chia sẻ không chỉ với đồng loại, mà còn với thiên nhiên, cuộc sống xung quanh.
Lan tỏa những hành động đẹp
Những năm gần đây, khi Phật giáo cùng các tôn giáo khác tích cực hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác bảo vệ môi trường đã dần trở thành nếp sống thường ngày ở các ngôi chùa, thiền viện trên cả nước. Bên cạnh việc tuyên truyền và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của Phật tử một cách thuần túy, các thiền viện Phật giáo đã chú trọng vào kiến tạo các không gian xanh và thanh tịnh tại nơi thờ tự.
Phật tử dễ dàng nhận thấy điều này khi tới dâng hương, vãn cảnh. Nhiều ngôi chùa tạo ấn tượng với vườn cây cối xanh tươi, hồ nước sạch và không khí trong lành, mát mẻ, trở thành khu văn hóa tâm linh, giúp gắn kết con người với môi trường tự nhiên, theo đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Trong các ngày lễ hội Phật giáo, nhiều thiền viện vận động tăng ni, Phật tử tham gia vào phong trào “trồng cây phúc đức” và “trồng cây trí đức”, cùng với đó là loại bỏ tục lệ “hái lộc, bẻ lộc” như trước đây.
Nhiều thiền viện cũng kêu gọi xây dựng lối sống thân thiện với môi trường ngay trong cộng đồng dân cư như: “sạch và đẹp từ bàn thờ, trong nhà, ra ngoài sân, đến đường đi và cùng khắp đất nước”. Thực hiện tiết kiệm nguồn nước, trồng cây xanh, tham gia quét dọn vệ sinh tại nơi cư trú và các khu dân cư. Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ môi trường đã được đưa vào bài giảng trong các khóa tu cho Phật tử với nhiều nội dung phong phú, đặc biệt là với đối tượng trẻ em nhằm hướng các em có ý thức bảo vệ môi trường từ sớm. Giáo hội các cấp đã biên tập những kiến thức về bảo vệ môi trường theo quan điểm Phật giáo, để từ đó có những ứng dụng, thực hành ngay trong cuộc sống thường ngày và khuyến khích mọi người cùng chung tay hành động vì môi trường.
Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đề nghị các chư tôn đức tăng, ni nêu cao tinh thần Bồ Tát đạo, tuyên truyền và hướng dẫn đồng bào phật tử loại bỏ hình thức mê tín dị đoan và đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Đồng thời, ký kết phối hợp với các cơ quan quản lý trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của tăng ni, Phật tử về hoạt động phóng sinh, giới thiệu danh mục những loại thủy hải sản hạn chế phóng thả nhằm bảo vệ môi sinh tại địa phương, giúp cân bằng sinh thái…
Vào cuối năm 2021, để tích cực hưởng ứng phong trào do Bộ TN&MT đề ra về “chống rác thải nhựa”, thông qua đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi người dân sử dụng túi giấy, túi vải sử dụng nhiều lần hoặc túi ni lông tự phân hủy thay vì sử dụng túi nilon; thay thế các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần như: ống hút, chai nước suối, bát, đĩa, cốc, thìa… bằng việc sử dụng cốc sứ, cốc hoặc bình thủy tinh khi tổ chức hội họp và tiếp khách. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố không sử dụng chất liệu nhựa trong các lễ hội “Hoa đăng”, tránh gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường nước.
Trong thông điệp về bảo vệ môi trường, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi mỗi người bằng hành động thiết thực của mình, cam kết với chính mình hãy bảo vệ môi trường bền vững, và đó cũng là sự bảo vệ chính mình. Điều này cần thiết hơn lúc nào hết, với tâm nguyện và trách nhiệm tri ân của những người con được mẹ Trái đất yêu thương che chở.