Bảo tồn chiếc ghế Kpan quyền lực

Đình Du | 29/09/2021, 16:26

(TN&MT) - Là chiếc ghế dài từ 10-15 m, hàng chục người có thể ngồi lên cùng một lúc. Chỉ có gia đình tộc trưởng, người giàu có thuộc đồng bào Ê Đê mới sở hữu được. Chiếc ghế Kpan còn là biểu hiện tình bằng hữu của người đồng bào, nếu có hận thù, hiềm khích, sau khi ngồi trên ghế này sẽ được hóa giải.

Chiếc ghế huyền thoại

Ngày nay một số buôn làng vùng sâu ở Tây nguyên dần “thay da đổi thịt”, những con đường đất đỏ dần thay thế cho đường bê tông, đường nhựa, những mái nhà lợp tranh, tường bằng gỗ giờ được lợp bằng tôn, bằng xi măng hiện đại. Thế nhưng phía sau sự thay đổi ấy là nỗi buồn của một nền văn hóa của một tộc người anh em với người kinh ngày một mai một.

Nhắc đến người Ê Đê thì người ta nghĩ ngay đến chiếc ghế Kpan quyền lực, biểu tượng cho sự giàu có, quyền lực. Để chứa được chiếc ghế dài như vậy, gia chủ phải xây dựng một ngôi nhà sàn rất dài, kèm theo là ché rượu, cồng chiêng quý để khách vừa ngồi lên ghế Kpan vừa tấu lên những bản cồng chiêng gọi sông núi, mời các vị thần về uống rượu mỗi khi trong buôn có lễ hội.

Ngôi nhà dài xuống cấp bên trong chứa ghế Kpan đang chờ tu sửa.

Theo nghệ nhân Y Gôn, mỗi khi trong buôn có người muốn làm ghế Kpan thì tấc cả dân làng tụ tập lại tích cực hỗ trợ, bởi sự đoàn kết của người vùng cao luôn đặt lên hàng đầu. Nếu ai không nghe, có dấu hiệu xa rời cộng đồng là bị luật tục, già làng phạt heo, bò, ché rượu, nếu nặng là bị trục xuất ra khỏi buôn.

Tạo ra chiếc ghế Kpan rất kỳ công, tốn rất nhiều về tiền bạc cũng như nhân lực con người. Già làng cử một nhóm người rành gỗ quí vào rừng để chọn cây rừng cao to, thuộc nhóm gỗ quí để sâu mọt khó tấn công. Trước khi hạ cây, thầy cúng đến khấn vái trước, rồi chủ nhà tự tay giết gà lấy máu bôi vào thân cây, còn những người liên quan đến việc làm ghế, đục đẽo sau đó phải cầm những dụng cụ hỗ trợ như: Rìu, búa, đục… đi vòng quanh thân cây bảy lần để thần linh chứng giám. Sau đó, hàng chục thanh niên khỏe mạnh dựng chòi ở tạm khu rừng đó để triển khai công việc tạc ghế dưới hướng dẫn của những nghệ nhân trong làng.

Bị sâu mọt tấn công, chiếc ghế - niềm kiêu hãnh người Ê Đê đang đợi sửa chữa.

Nói về việc hạ cây làm ghế Kpan, già Y’Mút đã ngoài 76 mùa rẫy ở xã Tâm Thắng, huyện Chư Jút, Đắk Nông kể rất nhiều chuyện ly kỳ. Ngoài những chuyện kể trên, trong đó có tục lệ bắt buộc là cho một đứa trẻ trần truồng đi quanh cây rừng sắp phải chặt. Tay đứa trẻ cầm rìu, thi thoảng chặt vào cây, sau khi đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ, những người có liên quan cùng nhau hạ cây. Mục đích của việc làm trên là nhằm mục đích đánh lừa thần cây, vì mỗi khi thấy đứa trẻ không mảnh che thân ông ta cười suốt ngày mà quên đi việc bản thân bị xúc phạm.

Bảo tồn niềm kiêu hãnh

Vào thập kỷ trước, chỉ cần vào trong các buôn Ê Đê ở Tây Nguyên là du khách không khó để bắt gặp những chiếc ghế Kpan dài đằng đẵng đẽo từ các loại gỗ quí như: Lim, trắc, giáng hương… ngày nay, nhà nước nghiêm cấm hành vi đốn hạ cây rừng, kêu gọi người dân chung tay bảo vệ tài nguyên rừng, do đó người Ê Đê không lấy gỗ để đẽo ghế Kpan nữa. Ngoài ra, những năm gần đây những tay săn đồ cổ vào tận các buôn làng Ê Đê “săn” ghế Kpan bằng mọi giá để thỏa mãn thú sở hữu đồ độc, nhiều người thì mua về xẻ chiếc ghế này ra lấy gỗ quí… Vì hám lợi mà có không ít con cháu Ê Đê đã bán đi di sản của cha ông, họ bán niềm tự hào của buôn làng, khiến những vật thể có giá trị văn hóa của tộc người này ngày càng mai một.

Người Ê Đê cho biết nhà nước nghiêm cấm hành vi đốn hạ cây rừng, kêu gọi người dân chung tay bảo vệ tài nguyên rừng, do đó họ không lấy gỗ để đẽo ghế Kpan nữa.

Lục lại trí nhớ già nua, các già làng ở buôn Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Chư Jút, Đắk Nông nói, hàng trăm năm trước, tộc người Ê Đê phát triển hùng mạnh ở Tây Nguyên, nhằm khuếch trương thanh thế với các tộc người khác, cụ Aya H’Gân ở Đắk Lắk đã vượt sông Sêrêpốk sang bờ Nam lập ra buôn Buôr (nay xã Tâm Thắng, huyện Chư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Người Ê Đê cấm kị, không được dùng cây gạo (còn gọi cây pơlang - biểu tượng vẻ đẹp rừng núi) để làm ghế Kpan, bởi tộc người này cho rằng, các vị thần mang điều tốt lành thường sinh sống ở dưới gốc cây gạo.

Ngần ấy thời gian hình thành và phát triển, buôn Buôr tạo nên bản sắc độc đáo, hội tụ đầy đủ giá trị văn hóa của đồng bào Ê Đê. Nhưng giờ về đây, không gian bị hiện đại hóa, những ngôi nhà dài một thời chứa ghế Kpan trở thành nhà ngói, những giá trị văn hóa cốt lõi khác đang đứng trước nguy cơ mai một để nhường cho sự hiện đại.

Chạy theo “cơn lốc” hiện đại hóa, nhà dài chứa ghế Kpan ngày nay vừa cổ điển, vừa điện đại.

Trong ngôi nhà dài đã có phần cải tiến theo lối hiện đại hóa, ông Ama Gun lời rằng, mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng người đồng bào rất ý thức giữ gìn truyền thống của cha ông để lại. Các địa điểm sinh hoạt cộng đồng hằng năm được chính quyền hỗ trợ để tu bổ tránh bị hư hỏng, xuống cấp. Các lễ cúng bến nước, lễ mừng cơm về nhà mới, lễ rước ghế Kpan cũng dần được hồi phục, duy trì.

Bài liên quan
  • Cao Bằng: Người dân xã Trường Hà thay đổi nhận thức, tích cực bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đoàn kết của nhân dân xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn xã đã có chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn thay đổi căn bản, góp phần xây dựng quê hương giàu truyền thống cách mạng ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bá Thước (Thanh Hóa): Nhiều điển hình sản xuất kinh doanh giỏi
Trong những năm qua, nhờ có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế ở các huyện miền Núi, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, chỉ trong 2 năm 2021- 2023, huyện Bá Thước có 5 tập thể và 21 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi cấp huyện, 30 cá nhân và 4 tập thể được Hội Nông dân khen thưởng.
Đừng bỏ lỡ
  • Nỗi niềm người gieo chữ trên vùng đất đỏ
    “Hôm nay em phải ở nhà coi em để bố mẹ đi hái cà phê thuê cô ạ !”. Làm giáo viên ở những vùng bản làng xa xôi của Đắk Nông, việc nghe những câu nói như vậy không phải hiếm nhưng sao chua xót...
  • Dạy tiếng dân tộc, giữ gìn văn hóa bản địa
    Việc dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học mang lại hiệu quả giáo dục to lớn đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số. Nhiều tỉnh đã tích cực triển khai tại hệ thống trường phổ thông.
  • Hiến đất làm trường gieo mầm tương lai
    (TN&MT) - Thấm thía những thiệt thòi và nhọc nhằn của con em mình khi không biết chữ, nhiều hộ dân tại thôn Bản Sài, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tình nguyện hiến gần 12.000 m2 đất để xây dựng trường học. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã đang thầm lặng gieo những “mầm xanh” cho tương lai.
  • Những bữa cơm tiếp sức cho trẻ vùng cao tới trường
    (TN&MT) - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều chính sách nhân văn hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là hỗ trợ bữa ăn cho các em học sinh bán trú tại các trường vùng cao của hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải để các em có điều kiện đến trường học tập.
  • Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đổi mới chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
    Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (TN&MT) cho biết, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 đã có những quy định cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
  • Nhọc nhằn “cõng” chữ lên non
    (TN&MT) - Đường lên bản Sân Bay mùa này rất khó đi. Đất đá lởm chởm vì những con dốc đang được hạ độ cao và những khúc cua tay áo được nắn thẳng. Xe chúng tôi đang vượt dốc lao lên bỗng khựng lại vì phía trước mặt, một chiếc xe tải chở vật liệu rú ga khiến bột đất đỏ au tung lên mịt mù. Đó là con đường duy nhất đến ngôi trường thầy Lù Văn Thủy đã gắn bó, suốt 20 năm nhọc nhằn “cõng” con chữ lên non.
  • Chuyển biến chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Huyện Mường Nhé (Điện Biên) có 94% học sinh là người dân tộc thiểu số. Chất lượng giáo dục đang dần được nâng lên nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị địa phương, sự tận tụy của các thầy cô và nỗ lực của chính các em.
  • Bài học đồng lòng - từ khóa của thành công
    Cách trung tâm huyện 23,5km, Chiềng Khoa như khối cơ bắp cuộn lên trên cánh tay của Vân Hồ. Nơi đây, ba năm về trước, xã Chiềng Khoa được công nhận xã Nông thôn mới đầu tiên. Đi tìm “điểm sáng” Chiềng Khoa, chúng tôi được nghe rất nhiều về hai chữ “đồng lòng”.
  • Tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững: Nói để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng
    (TN&MT) - Chiều 3/11, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Báo TN&MT phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ tổ chức Tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Vân Hồ, Sơn La với chủ đề: “Nói thế nào để đồng bào dễ hiểu, dễ làm, dễ nhân rộng”.
  • Đánh thức tiềm năng Vân Hồ: Ngày mới trên xứ sở sương mù
    (TN&MT) - Hai chúng tôi - người từ thành phố Sơn La xuống, người từ Hà Nội lên, hẹn gặp nhau ở Vân Hồ. Vân Hồ hôm nay trở gió, mây tụ về dày hơn trên đỉnh Pha Luông. Người lái xe bản địa chợt xa xăm: “Cũng vẫn là mây ấy mà nay, trông mây lòng không còn buồn nữa, Vân Hồ đã khoác lên mình màu mây mới”.
  • Nghề làm hương cổ truyền ở Phia Thắp
    (TN&MT) - Thôn Phia Thắp của xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng nép dưới chân núi Phà Hùng (núi lớn) và được bao quanh bởi những cánh đồng ngô, chuối.
  • [Infographic] - Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn
    (TN&MT) - Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định triển khai Chương trình bố trí dân cư tại các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng (Theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Chương trình nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, di cư tự do; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO